CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_33

Mộ Dung Nhuệ Việt thấy tình cảnh này, không vội vã khiêm nhường nói: “Hoàn tham tướng nói rất đúng, không biết là tên tiểu nhân nào, không xem quốc sự làm trọng, đại chiến trước mắt thế nhưng lại vọng tưởng hạ sát thủ với Võ tướng quân. Có lẽ là hành vi của gian tế địch quốc phái đến thực hiện cũng không chừng. Theo ta thấy, nhất định không thể để tặc nhân như ý, Võ tướng quân tuy thân thụ trọng thương không thể xuất chiến, nhưng thủ hạ quan tướng do nàng bồi dưỡng cũng không ít, từ trong đó chọn ra một hai vị tướng có chiến công có mưu lược, cùng chỉ huy quân đánh trận.”

Văn thần vội nói: “Người Võ tướng quân bồi dưỡng tuy nhiều, nhưng không một ai có được danh vọng của Võ tướng quân!”

Mộ Dung Nhuệ Việt đáp: “Trừ Võ tướng quân ra, nước ta vẫn có hai vị thượng tướng, cũng có chiến công hiển hách, kinh nghiệm phong phú!”

Mộ Dung Nam Cẩn nghe ra được cách làm muốn giải giáp của hắn, vội gia nhập vào chiến cục: “Hai vị thượng tướng tuy cũng có chiến công hiển hách, nhưng tuổi đều đã gần đất xa trời, theo sau chỉ quân hiệp trợ thì được, nhưng xung phong hiểm trận thì không đủ. Quan binh Nam triều đều là man nhân di nhân dũng mãnh thiện chiến, hiện tại để hai vị thượng tướng đấu trí cùng họ, còn không phải lấy kéo cắt vải để cắt cỏ cho bò ăn__ râu ông nọ cắm cằm bà kia sao?”

Lúc này, Mộ Dung Sí Diệm vốn mặt lạnh quy quy củ củ ngồi trên tịch chợt quay đầu nhìn ra ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Lấy đao kéo trảm thụ mộc, ngốc…”

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng cũng đủ để trưởng huynh ngồi phía trên hắn nghe thấy, và Mộ Dung Nam Cẩn đối diện với nội lực cũng đã có tu vi nhất định nghe được rõ ràng.

Hay vị huynh trưởng lộ ra vẻ mặt quái dị nhìn sang, Mộ Dung Sí Diệm lại vẫn nghiêng đầu nhìn mảnh đất trống bên dưới bệ thềm hoàng đại điện, mục quang di chuyển, cũng không biết câu nói đó của hắn là hữu tâm hay vô tâm.

Mộ Dung Nhuệ Việt nghẹn ứ bực bội càng lúc càng đau đầu. Yêu đệ rất nghe lời này, càng lúc càng khiến hắn nảy sinh cảm giác ra khỏi vòng khống chế.

Cuối cùng, trong sự tiến cử kiên trì của hơn nửa văn thần, số còn lại im thin thít, và cả trong tiếng phản đối của mấy võ tướng thiểu số, nhiệm vụ xuất chinh rơi vào người phái võ tướng thuộc phe Mộ Dung Nhuệ Việt__ Đại Yến trọng văn kinh võ, phái võ tướng tự nhiên không có thế lực lớn bằng văn thần.

Ngũ quận tiết độ sứ chuyên quản việc điều động lương thảo dưới tình trạng văn võ trọng thần đều không có gì dị nghị, do một tên võ quan không thuộc bất cứ phe phái nào, chỉ do hoàng đế khống chế nhận chức.

Hoàng đế đối với kết quả này vô cùng thỏa mãn. Trong bốn hoàng tử, chỉ có Mộ Dung Nhuệ Việt là được hoàng đế yêu thích nhất. Hắn hiểu thuật đế vương, biết thấp điệu ẩn nhẫn cũng có thể tâm ngoan thủ lạt, hắn thấu hiểu đạo kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh, sẽ không tồn tại bất cứ tâm trắc ẩn không ích lợi gì. Cho dù trong nửa năm gần đây, Mộ Dung Nhuệ Việt bị các đại thần trong kinh vô ý hữu ý cô lập, hoàng đế vẫn vô cùng xem trọng ý kiến của hắn. Cho nên quân quyền rơi vào tay Mộ Dung Nhuệ Việt, hoàng đế thấy rất an ủi. Bất luận thế nào, hắn tín nhiệm đứa nhi tử rất giống hắn này.

Q.2 - Chương 87: Cái Bang Người Lười.

 

Khi nhìn tới cái đám gia hỏa tự xưng là ‘bang người lười’, Lộ Thị Tửu đang ngồi bên cạnh giếng nước gần nhà bếp rửa rau. Không sai, là đang rửa rau.

Mỗi người đều có sở thích đặc biệt của mình, Lộ Thị Tửu cũng vậy.

Lộ Thị Tửu từng có rất nhiều thân phận, một trong đó chính là làm chân chạy vặt ở trù phòng trong phủ của thương nhân bán muối nổi tiếng, chính là trong thời gian đó, hắn đã mê luôn việc rửa rau.

Đem mỗi một lá rau rửa sạch trong dòng nước trong sạch sẽ mát lạnh, nhìn những cọng gân lá phản phất như có sinh mạng dưới làn nước lăn tăn, tựa hồ đối với những lá rau này cũng có thể khiến hắn đem tất cả những lời giấu trong lòng toàn bộ phun hết ra. Đây là thời gian chỉ thuộc về một mình hắn, cho nên người quen biết hắn trong Côn Tổ, quyết sẽ không vào giờ phút này tiếp cận hắn.

Đặc biệt là trong một tháng nay, từ khi tiếp nhận cái đại phiền phức với số hiệu ‘Thập Cửu’ tên là ‘Trình Bình’ đó, rất ít có thời gian xa xỉ thế này để hắn hưởng thụ sở thích bình tâm tĩnh khí. Tên Trình Bình đáng chết, vẫn là lá rau của hắn dễ thương hơn nhiều!

Nhưng vào lúc tâm tình hắn đang đặc biệt vui vẻ thoải mái, cái lũ ‘người lười’ không chút lễ mạo và dáng vẻ đó lại tới. Chỉ thấy mấy người thần thần bí bí, lén lút vụng trộm đó chạy tới chạy lui trong viện, một hai người trong đó còn có gương mặt khá quen thuộc. Các trang đinh tuy có võ công, nhưng cách biệt rất lớn, muốn cản bọn họ lại hiển nhiên là chuyện không thể.

Lộ Thị Tửu thuộc Côn Tổ, không quen biết giáo nhân Bạch Y giáo, trước đây có tiếp xúc qua cũng đều là cách một quan hệ với Mộ Dung Bạc Nhai.

Lộ Thị Tửu không dừng tay tiếp tục rửa rau, suy đoán Mộ Dung Bạc Nhai hiện tại chắc đang ở tiền tính tiếp đãi lười lão đại Hồ Tôn, hai người đều không có công phu để ý tới bọn tiểu hầu tử này__ Nhưng mà, dù sao chỉ cần không đến cạnh cản trở hắn rửa rau, cái đám hầu tử đó thích nháo thế nào cũng không can hệ gì lắm.

Nhưng khi còn gần phân nửa chậu rau chưa rửa xong, Lộ Thị Tửu thấy có hai ‘hầu tử’ tính cách tùy tiện từ xa đi về nơi ở của Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ__ Mộ Dung Bạc Nhai còn đang ở tiền thính, trong chính viện hiện tại chỉ có vài trang đinh và Hoàng Linh Vũ.

Lộ Thị Tửu nhìn lá rau xanh mướt khả ái trong tay, chìm vào do dự sâu sắc, cuối cùng quyết định vẫn là phải xem thử cái đám không lo chính sự muốn chơi cái trò gì.

Hai người đó bộ dáng chừng mười lăm mười sáu tuổi, đại khái là được Hồ Tôn mang ra ngoài nhìn thế sự. Bọn họ tại địa bàn người của mình đắc ý quên hình, cũng không mấy chú ý ẩn giấu bộ dạng, rẽ trái rẽ phải tiến vào tiểu viện của Hoàng Linh Vũ, Lộ Thị Tửu không đi theo, dán tai lên tường. Qua không bao lâu, thì nghe thấy hai người đó trộm nói chuyện với nhau.

“Đây chính là người trong truyền thuyết đó?”

“Xem ra là đúng, thật đáng tiếc, thế nhưng là tên què chân…”

Có nên vào hay không? Lộ Thị Tửu ngồi xổm bên ngoài vách tường cứ do dự như thế.

Trong đoạn thời gian này, Mộ Dung Bạc Nhai đối đãi thế nào với Hoàng Linh Vũ, Lộ Thị Tựu đều thấy rõ ràng.

Mà Hoàng Linh Vũ đó, tuy không phải lúc nào cũng cười, nhưng vẫn luôn an tĩnh ngoan thuận, trong một ngày hết phân nửa thời gian là ngủ, một nửa thời gian còn lại thì lại không biết đang nghĩ chuyện gì, ánh mắt thâm sâu trầm lắng__ cũng không biết trong đầu của tiểu quỷ mười bảy mười tám tuổi này lấy đâu ra những trải nghiệm để biết trầm lắng!

Tiểu hầu tử từ ngoài đến này là khách từ xa, tuy không phải muốn gây chuyện gì, nhưng lời nói thì vô cùng không giống người, tuy Hoàng Linh Vũ không có căn cơ võ công, nên chắc không nghe được, nhưng hình như vẫn nên đánh hai tên không được tu dưỡng theo kiểu nhân loại này chạy đi thì tốt hơn.

Lộ Thị Tửu hơi động thân hình bắt đầu khéo léo trèo lên vách tường, nhưng cảnh giác dừng lại. Dựng tai, nghiêng mắt, quay đầu, nhìn thấy trong hành lang dài được cây cỏ che bóng, có hai người đang đi về phía này.

Hơi cao và trẻ tuổi là Mộ Dung Bạc Nhai, hơi lùn mà lớn tuổi là đại lão Hồ Tôn của ‘bang người lười’.

Mộ Dung Bạc Nhai thấy hắn như thằn lằn trèo lên giữa tường__ còn là thằn lằn mập, cái bụng hơi bự dán sát lên tường, khiến cái lưng của hắn bị cong ra__ mỉm cười nói: “Thị Tửu, gần đây rất hưng phấn sao, mới sáng sớm đã luyện công?”

Lộ Thị Tửu cười trượt xuống.

Hồ Tôn cười ha ha nói: “Tiểu Lộ là đang giảm béo đi!”

Lộ Thị Tửu cúi nhìn vài cái rồi nói: “Thật xúi quẩy, vì nhiệm vụ trước, ta tân tân khổ khổ ăn đủ nửa năm thịt mỡ, cả ngày ngồi trên giường, mới dưỡng ra cái bụng thế này. Thứ khổ cực có được như vậy, không để nó lại một hai năm làm kỷ niệm, ta thiệt không cam tâm!”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới gần hơn, xuyên qua cửa nguyệt và vách tường, Lộ Thị Tửu đợi xem trò hay, cùng bọn họ đi vào chính viện.

Ngoài dự liệu của Lộ Thị Tửu, trong viện tử kết cấu giản đơn trừ mấy trang đinh ra thì không còn ai khác, nhưng đợi sau khi vào phòng ngủ thì có trò vui rồi. Lúc này hắn mới nhìn thấy hai tên vừa rồi tiến vào đã bị gọi đến phòng ngủ, vò đầu bứt tai muốn ra ngoài.

Thì ra là Tư Đồ Ngạo cũng ở trong viện, chẳng qua trước đó ở phòng nhỏ kế bên điều phối dược vật, nghe thấy động tĩnh hai người xông vào phòng ngủ của Hoàng Linh Vũ, lập tức ra ngoài tóm lấy bọn họ. Hai thiếu niên mười năm mười sáu tuổi rũ tay đứng bênh cạnh, mắt thấy trưởng bối của mình đã tới, nháy mắt ra hiệu muốn ra ngoài.

Hồ Tôn nhìn thấy đầu tiên chính là Tư Đồ Ngạo đang ngồi bên giường xoa đầu gối cho bệnh nhân. Hai người bọn họ tuổi tác gần nhau, bất luận trong Tây Thương tộc hay trong Bạch Y giáo, địa vị đều xấp xỉ nhau, nên khi gặp mặt, chỉ trao đổi một ánh mắt đã coi như chào hỏi xong.

Hoàng Linh Vũ thì ngồi đó không chớp mắt chăm chú nhìn hai tên khách không mời__ hai tiểu hầu tự tiện xông vào đó, không bao gồm tên Hồ Tôn Mộ Dung Bạc Nhai dẫn vào.

Hai thiếu niên mắt tha thiết nhìn Hồ Tôn. Vì hai đạo ánh mắt sắc bén như dao của Hoàng Linh Vũ, nhìn thẳng thừng, không chút cố kỵ, mắt không biểu tình đảo nhìn lên xuống. Giáo huấn của sư phụ đối với họ trước giờ luôn phải chú trọng không khiến người ta chú mục__ bất luận là chiến đội đấu đội hay là lén lút vụng trộm, bất luận là tiềm phục hay truy tung, khiến người chú ý là đại kỵ__ bị nhìn chằm chằm như thế, chạy cũng không thể chạy, tránh cũng không thể tránh, thực sự không quen nổi, duy nhất chỉ còn cách cầu mong núi cao của mình dẫn bọn họ đi.

Hai người này nào biết ánh mắt thẳng thừng gai góc của Hoàng Linh Vũ kỳ thật không phải đang cố ý làm khó bọn họ.

Lực độ mà Tư Đồ Ngạo co duỗi chân cho Hoàng Linh Vũ không nhẹ, dây chằng ở phần đầu gối của y bị cắt đứt, sau khi kết sẹo da thịt bị co rút rất nhiều, muốn hoàn toàn hồi phục độ dẻo dai là một quá trình cực khổ. Nếu đối diện với tay hành hình trong lao ngục, Hoàng Linh Vũ sẽ không chút keo kiệt chảy nước mắt và xé họng la hét, nhưng lúc này đối mặt với y lại là y sinh, nên chỉ có thể không chút động đậy nhắm mắt chống đỡ. Hiện tại không dễ dàng gì mới có hai kẻ xa lạ đến trước mắt y để cung cấp đồ làm chuyển lực chú ý, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thẳng không chút buông lỏng cũng không thể trách y được.

Mộ Dung Bạc Nhai thấy hai tên tiểu tử này, đại khái đoán ra được sự tình vừa rồi, thấy Hoàng Linh Vũ trừng đến vui vẻ, hai kẻ nháy mắt ra hiệu kia thì lúng túng không thôi, cũng chỉ coi như không thấy. Trước để mọi người giới thiệu lẫn nhau.

Hồ Tôn ngưng thần chăm chú nhìn Hoàng Linh Vũ. Hai thiếu niên tráng tráng kiện kiện đứng trong góc ở đuôi giường, đáng thương nháy mắt với hắn, càng thể hiện rõ hơn sự tái nhợt, gầy yếu, và tàn tật của Hoàng Linh Vũ.

Hồ Tôn đột nhiên cảm thấy đáng tiếc cho người trẻ tuổi chỉ có thể nằm trên giường tiếp nhận trị liệu.

Thiên hạ đa chiến, hiện tại quốc gia phụng hành ngôn luận kẻ mạnh ăn kẻ yếu không chỉ có một mình Đại Yến. Hầu như tất cả quốc gia đối với người tàn tật đều sẽ không có được nửa điểm chăm sóc thương tiếc trắc ẩn. Quan sát chiến sự của các nước lớn nhỏ, bất luận là tướng binh trên chiến trường phấn đấu giết địch thế nào, lập hạ công lao thế nào, một khi bị thương phế đi tai mắt tay chân không đủ, cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ không còn được triều đình lưu dụng thưởng công. Còn về văn thần, càng chưa từng có người chi thể tàn khuyết đương vị.

Cái gọi là trên làm dưới theo, triều đình vẫn luôn như thế, thì trong dân gian sao có thể ưu đãi với những người thế này?

Lúc sắp đi, Hồ Tôn cuối cùng cũng mở miệng với Hoàng Linh Vũ: “Hắn từng nhờ chúng ta tìm kiếm và bảo hộ một người tên là ‘Hoàng Linh Vũ’.”

Giây phút đó, Hồ Tôn tựa hồ cảm thấy hơi thở của Hoàng Linh Vũ ngừng một chút. Nhưng khi người đó nhìn qua phía hắn, trong đôi mắt sáng đó không hề có cảm xúc kịch liệt nào, không có kinh ngạc hay vui mừng, cứ như vừa rồi nghe được không phải là tin tức của cố nhân vô cùng quan trọng, mà một đoạn cố sự truyền kỳ cổ xưa không có liên can tới mình. Hoàng Linh Vũ chỉ rất lễ mạo nhìn qua, tỏ vẻ bản thân đang nghe, để hắn nói tiếp.

“… Ngươi cũng coi như còn sống sót, ta cũng coi như không hổ với cố nhân__ nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi.”

‘Bang người lười’ lười quen rồi, không ai bó buộc được bọn họ, cũng sẽ không để ai bó buộc bọn họ.

Hồ Tôn đang ám chỉ, hành động của bọn họ, chỉ vì báo đáp ân tình năm đó và một lời hứa với cố nhân. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, sẽ không tiếp tục tiến thêm bước nào.

Q.2 - Chương 88: Dung Nhập Vai Diễn.

 

Khi Hồ Tôn dẫn hai thiếu niên ra khỏi chính viện, Tư Đồ Ngạo cũng đi theo. Sỡ dĩ không nói hắn đuổi theo, vì hắn vẫn dùng thái độ nhàn tản theo bước.

Hồ Tôn đi chậm lại, để Tư Đồ Ngạo thong dong theo kịp.

“Có gì thì nói đi, chúng ta không dự định lưu lại quá lâu.” Hồ Tôn nói.

“Tại sao ngươi lại nói với y những lời đó? Y không hề yêu cầu các ngươi làm gì cả.”

“Phòng ngừa chu đáo mà thôi.” Hồ Tôn cười nói: “Phải biết là, con người luôn không biết đủ. Một khi biết bản thân đang ở địa vị có lợi nào, hoặc biết trong tay có lẽ nắm giữ quyền lực thế nào, thì sẽ có suy nghĩ muốn dùng tới nó, sau đó sẽ sinh ra dã tâm. Hơn nữa, mất đi quá nhiều, vọng tưởng cũng sẽ càng nhiều__ Đừng nhìn ta như thế, ngươi biết đây là nhân chi thường tình. Ngươi cũng biết, chúng ta nhàn tản quen rồi, không có dã tâm gì, cũng không muốn bị bất cứ dã tâm gì bó buộc.”

Tư Đồ Ngạo thở dài: “Ngươi vẫn luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu.”

“Ta và ngươi còn cả Tiêu phó giáo chủ đều không giống nhau.” Hồ Tiêu lộ ra thần sắc mang theo hoài miện. “Các ngươi đều là đại tộc trong Tây Thương, đều trưởng thành trong cốc địa tập trung của Tây Thương tộc, những người chúng ta thì…”

Những người này, đều lưu lạc bên ngoài, bị nhân thế xem như dị chủng xem như yêu nghiệt xua đuổi hoặc lợi dụng.

Thế đạo hỗn loạn, hành động tru sát Tây Thương tộc nhân đều là từng trận từng trận. Có lúc tộc nhân cho rằng gió lớn đã qua có thể nhập thế cư trú, nhưng chưa qua mấy tháng, đợt tru sát mới lại bắt đầu.

Trong bọn họ, có người phụ mẫu bị giam cầm, nhốt trong lồng treo trên cửa thành để triển thị dị loại. Có người từng bị quý tộc vương tôn xem thành súc vật dưỡng trong chuồng heo, tâm tình xấu thì đi phát giận. Có người bị trượng phu hoặc thê tử tố cáo, bị bắt chịu đánh kéo đi dạo phố, trong nhiều năm chịu đủ giày vò…

Mất đi quá nhiều, vọng tưởng cũng sẽ càng nhiều, câu này không phải chỉ đang châm vào Hoàng Linh Vũ, thật ra nào đâu phải không châm vào ‘bang người lười’ bọn họ, châm vào tự bản thân Hồ Tôn? Bọn họ đều mất đi rất nhiều, đến nay cũng vẫn bảo giữ thái độ oán hận thù địch với thế tục. Nếu không chỉ cần ‘phấn đấu’ lên, có lẽ chuyện đầu tiên phải làm chính là khuấy đảo thế cục này, đem tất cả những kẻ từng tổn thương bọn họ, những kẻ ôm tay bàng quan, và những kẻ vô tội, đều cuốn vào cơm mưa máu gió tanh.

Không sai, kỳ thật bọn họ là cuồng đao, là lợi đao bị thời cục bức bách mà không thể không phát cuồng, là cuồng đao căn bản không sợ đồng quy ư tận với địch nhân. Từng có một người đảm đương vai diễn thao túng thanh đao này, không để bọn họ tùy tiện đi hủy diệt phá hoại hoặc tự mình tàn hại. Nhưng hiện tại đã không có ai có thể đảm nhận vai diễn đó nữa.

Cho dù Hồ Tôn cũng chỉ có thể áp chế khát vọng giết chóc và báo thù, thống lĩnh chúng nhân dưới trướng, dùng thái độ tùy ý nhàn nhã tham gia giáo vụ, đem một bang ‘cuồng nhân’ đè áp thành ‘người lười’.

Còn về Hoàng Linh Vũ… Hồ Tôn đột nhiên bật cười, hắn đây là đã cảm thấy mệt rồi sao? Thế nhưng lại tưởng tượng để kẻ lần đầu tiên gặp mặt đó đến quản đám người lười từ chân lên này? Một người thân tâm đều đã tàn khuyết, thì có thể làm gì chứ?

_____

“Trước đây ta không biết, Đại Yến tựa hồ không thích tàn phế lắm?” Hoàng Linh Vũ chợt nói.

Mộ Dung Bạc Nhai lưu lại trong phòng ngủ đang đứng trước giá sách giúp Hoàng Linh Vũ tìm sách, nghe thế ngây ra, mang theo chút ngây ngốc nói với y: “Đây là thường thức mà!”

Hoàng Linh Vũ nói: “Trước đây không phát hiện, giống như nếu ngươi vẫn luôn trú trong cung điện, tuyệt đối sẽ không biết cùng dân có cảm giác thế nào.”

Mộ Dung Bạc Nhai buông sách xuống, đi tới cạnh giường ngồi bên Hoàng Linh Vũ, lý lẽ thỏa đáng đặt tay lên mu bàn tay để bên ngoài tấm chăn mỏng, nói: “Sao ngươi đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này?” Vừa nói xong, lại nhớ tới hai thiếu niên trước đó bị Tư Đồ Ngạo phạt đứng ở cuối giường, sắc mặt lập tức tối đi, “Hai tiểu tử đó nói cái gì rồi?”

Hoàng Linh Vũ chỉ trừng mắt nhìn cánh tay hắn gác lên mu bàn tay mình, không đáp lại.

Mộ Dung Bạc Nhai cũng phát giác thần sắc y kỳ dị, thuận theo mắt y nhìn sang… da thịt Hoàng Linh Vũ khá lạnh, trong ngày nóng sờ lên rất thoải mái, giống như con rắn sờ lên lán mịn mát tay__ Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nghĩ, quyết định làm như không phát hiện gì hết.

Hoàng Linh Vũ nhìn vị trí da thịt tiếp xúc, nghĩ tới ký ức được che giấu ở nơi rất sâu, cũng từng có người thường xuyên tiếp xúc như vậy, mang theo rất nhiều sự cẩn thận và thăm dò.

Đối với nam nhân thường xuyên cầm cuốc sắt xẻng sắt mà nói, cánh tay là bộ phận phát triển mạnh, làm chuyện gì đều có thể bị đụng đến, huống hồ một đám nam đồng sự còn thường xuyên tắm rửa trong hồ ao, xích lõa đối diện, lúc đó Hoàng Linh Vũ căn bản không nghĩ nhiều. Lúc đó, người đó đã ám thị rất nhiều lần, nhưng Hoàng Linh Vũ lại không có phản ứng gì, cho đến khi lòng nhẫn nại của hắn bị mài sạch…. Nhiều năm qua đi, thế nhưng lại trải qua chuyện tương tự a! Hoàng Linh Vũ cảm thán.

“Ta có một vấn đề, nếu còn không hỏi nữa, đại khái sẽ bị nghẹn chết.” Vì thế y hỏi. “Trong nửa năm nay, đối với việc ngươi đến giải cứu ta, ta vô cùng tin tưởng. Lý do chính là, đại khái ta là người duy nhất trên đời này có thể đọc hiểu những mật văn kia. Nhưng hiện tại lại không còn xác định nữa, một tháng nay, các ngươi không hề một lần ở trước mặt ta nhắc tới chuyện những quyển cổ tịch kia. Tại sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai trầm mặc một lúc, cảm thấy nơi da thịt dưới tay tiếp xúc dần mang theo độ ấm, chỉnh lý tâm tình xong mới hỏi: “Trình Bình đó, chúng ta từng hỏi hắn những chuyện đã xảy ra với ngươi trong thời gian nửa năm bị nhốt. Hắn chỉ nói, nếu ngươi nguyện ý hiệp trợ bọn họ phiên dịch, thì sao lại rơi vào bước đường hiện tại?” Ta không cho rằng ngươi là vì chúng ta mà đối địch với bên đó, hơn nữa còn tới trình độ này. Ngươi có thể nói với ta, là vì sao không?”

Hắn lại không cho Hoàng Linh Vũ thời gian trả lời: “Năm đó Diêm Phi Hoàng cũng chỉ phiên dịch bộ phận cực ít sử dụng, trưởng lão trong giáo cho rằng năng lực của hắn có hạn không thể dịch hết, nên cũng khát vọng một dị nhân khác đã hoặc sắp giáng lâm tới thế giới này như hắn nói, giúp hắn tìm kiếm tung tích. Ta thì lại không cho rằng như thế, hắn căn bản chính là không muốn để những nội dung này lưu truyền ra ngoài. Hiện tại thấy ngươi cũng mang thái độ như vậy, thì càng chứng thực suy đoán của ta, vậy thì hiện tại, ngươi có thể nói với ta, là tại sao không?”

“Hắn đã thay đổi rất nhiều.” Hoàng Linh Vũ nói.

Y đột nhiên cảm thấy, Diêm Phi Hoàng có lẽ vô cùng thích nơi này, đến mức ngay cả tính tình cũng thay đổi rất nhiều.

Người đó trước đây căn bản là muốn gì làm đó, sẽ không suy nghĩ triệt để và sâu sắc như vậy.

Diêm Phi Hoàng bất luận đến đâu cũng rất dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống ở đó, trước đây vì những người nghèo dọc đường chìm sâu vào khốn cảnh, có thể giao cho bọn họ tri thức và tình báo của trộm mộ. Sau khi đến đây, nhất định cũng có thể rất nhanh nhập vai nhân vật.

Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Mộ Dung thị tuy đã có thiên hạ, nhưng giữa huyết thân lại động một tý là phản bội chém giết. Mà trong triều dã, chuyện tình yêu đồng tính thì có chướng mắt ai, mà nhất định phải chịu sự khinh bỉ chửi rủa của thiên hạ. Một khi hành vi kinh thế hãi tục, ý kiến bất đồng bản thân, thì liền bè cánh đấu đá, phân tranh tứ khởi__ Thế nhân như vậy, nếu đạt được bí mật trong những quyển sách kia, trừ dùng nó để nội chiến nội đấu, còn có thể dùng làm gì nữa?”

“Đích thật cũng không thể dùng làm gì.” Hoàng Linh Vũ nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, trong ánh mắt bắt đầu dâng lên ý cười nhàn nhạt. Hình như, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm thôi. Y thở dài nhìn cuộc sống tự do quá khứ một đi không trở lại.

Ngược lại Mộ Dung Bạc Nhai bị ánh mắt nhìn thẳng tắp của y nhìn tới mức lúng túng, giống như học sinh đang khảo bài trước mặt thầy giáo, sau khi nhiệt huyết lui đi chỉ còn lại chính là túng túng và hối hận, hắn ngại ngùng vẫy đầu, sau đó buông tay, ngồi yên.

Ngồi không bao lâu, Mộ Dung Bạc Nhai không biết phải tiếp tục nói vấn đề gì, Hoàng Linh Vũ cũng chỉ nhìn hắn không chớp, bầu không khí dần trở nên ái muội.

“Ngươi… ta đi xem thử cơm trưa đã làm xong chưa, ngươi cứ ở đây đợi một lát.”

Hoàng Linh Vũ cười như không cười nhìn người cuối cùng không còn giả vờ sắc mặt trấn định nổi nữa, lúc này trong viện lạc là một phiến dương quang sáng lạn, gió ngoài cửa sổ thổi vào cũng mang theo khí tức mùa hạ, tâm tình y càng lúc càng không tệ, nói: “Ta đã rất lâu không thấy Tiêu chưởng sự rồi, nếu có thể, giúp ta tìm hắn tới đây được không? Ta có vài lời muốn nói với hắn.”

“Tiêu chưởng sự?” Mộ Dung Bạc Nhai vừa đi được chừng ba thước thì dừng lại, vì xưng hô có chút quen thuộc lại không mấy quen thuộc này.

“Sư phụ ngươi!” Hoàng Linh Vũ nhấc gậy chống bên cạnh giường, hung ác chọc chọc đầu đối phương.

Q.2 - Chương 89: Suy Tưởng Dưới Trăng.

 

Đêm khuya mùa hạ, gió lạnh xua tan hơi nóng của ban ngày, đây vốn là nơi đặc biệt tĩnh mịch mê người, đặc biệt là ở trong hoàng cung thần bí khó dò. Chẳng qua, người thân ở trên cao lại không thể giống như những hạ nhân tầm thường, có thể ngủ sớm.

Trong vãn điện thiên các nơi hoàng đế trú ngụ, đèn hỏa hơi sáng, truyền ra tiếng nói chuyện hạ thấp. Xung quanh trừ cung nữ đang trực ra thì không còn ai, các thị vệ toàn bộ đều thủ ở ngoại vi, đảm bảo sẽ không nghe được mật đàm này. Một nữ quan bưng chung canh hầm đi vào vãn điện, rẽ qua ngõ quanh, bước qua bậc thềm cửa cao cao, đi vào thiên điện tẩm cư của hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế và Mộ Dung Nhuệ Việt đang ngồi thúc gối bên cạnh giường mà đàm.

Hoàng đế không để tâm liếc nhìn một cái, nữ quan nhất thời lo sợ, vội vã đặt chung canh hầm lên bàn thấp, cúi đầu lui ra.

Thấy nữ quan đã đi khỏi, Mộ Dung Nhuệ Việt mới tiếp tục nói: “Nam Hàn lần này tiến công, khả năng rất lớn là do Nam Hàn Thần Hoàng giáo xúi giục. Xem ra trận tranh đấu giáo tông Thần Hoàng giáo, chúng ta cũng phải nhất định hạ lực tranh đoạt.”

Hoàng đế tiếp tục xem thư quyển trên tay, đây là tập tư liệu Mộ Dung Nhuệ Việt sau khi chỉnh lý quy kết dâng lên, liên quan đến nội đấu của các phân chi phe phái trong Thần Hoàng giáo hai mươi năm nay.

“Phía Nam Hàn thấy chúng ta nhờ vào Thần Hoàng giáo đã có thể thu hút dân tâm, nên cũng muốn học theo như thế. Vừa hay hai mươi năm trước, một chi phái Thần Hoàng giáo nước ta bị đuổi ra khỏi giáo môn, liền dứt khoát đi theo Nam Hàn, ở bên đó khai tông thiết miếu.”

“Hiện tại lại xúi giục tiểu hoàng đế đó đánh trả Đại yến? Là muốn báo thù hay muốn hiển uy?” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, “Gan chó của chúng thật lớn.”

“Phụ hoàng, ngụy Thần Hoàng giáo do Nam Hàn lập nên này không thể không trừ. Sau trận chiến này, phải để giáo tông của Đại Yến Thần Hoàng giáo đến Nam Hàn biện luận với chúng, lột sạch uy phong của chúng. Nếu làm tốt, cũng có thể chiêu dụ được dân tâm Nam Hàn.”

“Hoàng nhi nói rất phải, cứ làm như thế đi.” Hoàng đế tiếp tục lật mấy trang, càng xem càng không cho là đúng, cuối cùng tẻ nhạt vô vị đặt xuống.

Thiên hạ giáo phái, chẳng qua là dùng lý luận kỳ quái để bó buộc con người mà thôi. Bạch Y giáo như thế, Thần Hoàng giáo cũng thế, tóm lại đều không thoát khỏi sự lợi dụng của hoàng thất. So với giáo phái nhân gian tự thành lập Bạch Y giáo này mà nói, Thần Hoàng giáo dễ khống chế hơn nhiều. Nói đến cùng, Thần Hoàng giáo cũng chẳng qua là một giáo môn do Đại Yến Lệ Vương ba trăm năm trước đứng sau màn thao túng mà nên__ một công cụ tồn tại để nắm giữ nhân tâm thiên hạ mà thôi.

Hoàng đế hiếm khi có thể cùng trưởng tử của mình ngồi trên giường mà đàm chuyện, mắt thấy chuyện đã ổn thỏa, nghĩ nghĩ tới sự cô đơn tịch mịch trong cung, trong mấy hoàng tử cũng chỉ có Mộ Dung Nhuệ Việt là hợp tâm ý hắn nhất, bất giác tình thân cận tự nhiên mà sinh, chỉ về chung canh hầm bên cạnh nói: “Hiếm khi tới đây, uống một chén cùng phụ hoàng rồi đi.”

Mộ Dung Nhuệ Việt nghe thế mới mở nắp lên, một cổ khí thanh mát lập tức theo nhiệt khí lan tỏa khắp nơi.

“Điềm chung? Tứ hoàng đệ có lẽ sẽ thích.” Hắn nhăn mày, không phải rất thích đồ ngọt, nhưng vẫn dùng muỗng múc ra chén giao cho hoàng đế, tự mình cũng múc một chén.

“Không ngọt lắm, tin tưởng khẩu vị của phụ hoàng đi.” Hoàng đế bất đắc dĩ cười cười. “Dùng hạt Thiên Biện Liên tươi nhất năm nay hầm đó.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967